[Cuồn cuộn hồng trần] Chương 19

Đệ thập cửu hồi.

 Kỷ Tố Hiên cũng không biết bản thân chính là một kẻ si tình.

Từ nhỏ đã quen thói phong hoa tuyết nguyệt, gặp một người thì yêu một người, thời gian lâu liền bỏ, chưa từng thực sự đặt tâm tư vào kẻ nào.

Chỉ có Tình Liên, ban đầu là nhất thời hứng thú, thấy được bộ dạng tham tiền miệng lưỡi sắc bén của y, lại lột trần được nội tâm tự ti đa cảm của người nọ.

Kỷ Tố Hiên chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một tiểu quan như vậy, khiến cho hắn nhịn không được hết lần này tới lần khác ngoảnh đầu lại, mỗi khi cho rằng bản thân đã viện cớ yêu thích người khác mà quên đi, xoay người một cái, rốt cuộc lọt vào trong mắt, lại chính là y.

Có điều, như Tình Liên đã nói, tâm của hắn quá lớn, hắn tuy rằng tự biết phần yêu mến dành cho y kia so với người khác nhiều hơn một chút, nhưng cũng không cho rằng việc mình dăm ngày ba bữa phong lưu là đáng trách.

Nước Nhược ba nghìn, chỉ múc một bầu. Hắn còn chưa có yêu thương đến bực này, huống chi Tình Liên nói cho cùng vẫn là thân nam nhi, chuyện nhất thời si mê là khả dĩ, nhưng không thể nào vì y mà bỏ quên vô hạn hồng trần.

Kỷ Tố Hiên tự đáy lòng hiểu rõ, lại không biết làm thế nào, dường như dự kiến được kết cục, trong lòng hổ thẹn, giống như tim bị khoét một lỗ hổng, luôn đau đớn âm ỉ, lại như cảm giác các khớp xương tê buốt trong những ngày trời đông giá rét, không mãnh liệt nhưng lại giày vò con người ta vô cùng.

Thời gian sau đó, Phượng Thư Nhi bệnh không dậy nổi, cầm cự được qua mùa đông, thế rồi cũng ra đi.

Rõ ràng là xuân thần mỹ cảnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thê lương tiêu điều.

Hoa đào rụng, vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, chỉ là người cũ không còn, nước đổ đi không thể gom lại.

Tình Liên tức giận xé nát cánh hoa, không hiểu sao lại nhớ tới Trần Tuyệt.

Chưa kịp thu lại tâm tư, đã thấy Kỷ Tố Hiên đang cõng tiểu công tử hớn hở chạy vào trong uyển.

Tiểu công tử hiện tại đã hơn một tuổi, đang bi bô tập nói, dáng đi lẫm chẫm. Kỷ Tố Hiên đương nhiên yêu thương hết mực, nhờ đôi phụ tử này mà cảm giác bi thương do Phượng Thư Nhi qua đời đã bớt đi phần nào, mới khiến cho một mùa xuân này không đến nỗi quá mức lãnh đạm.

Nhưng Tình Liên nhìn Kỷ Tố Hiên ý cười đầy mặt, trong lòng lại nghi hoặc, chẳng lẽ cái chết của Phượng Thư Nhi thực chưa từng lưu lại trong đầu Kỷ Tố Hiên nửa điểm hối hận cùng tiếc nuối ư?

Kỷ Tố Hiên đa tình, cũng vô tình, Tình Liên nghĩ vậy.

Buổi tối Kỷ Tố Hiên lưu lại dùng bữa ở Thừa Trạch Uyển, Tình Liên ăn không biết vị, dùng chiếc đũa chọc chọc bát cơm trắng ngồi thất thần. Kỷ Tố Hiên huých cánh tay y, hỏi “Đang nghĩ gì thế? Cơm cũng không ăn.”

Tình Liên dứt khoát đặt bát đũa xuống ngồi ngay ngắn nói, “Gia, Liên nhi có thể hỏi một chuyện hay không?”

“Nói thử xem.” Kỷ Tố Hiên dừng đũa đáp.

“Gia, Phượng Thư Nhi chết ngài có đau lòng không?”

Nét cười trên mặt Kỷ Tố Hiên thoắt nhạt, thu lại ánh mắt u ám trả lời, “Đau lòng hay không thì có khác gì nhau? Người cũng đã không còn.”

“Gia, Phượng Thư Nhi chung quy cũng là một mảnh tình thâm, ngài nếu yêu nàng như lúc ban đầu, nàng sao có thể như hoa thơm sớm tàn.”

Kỷ Tố Hiên giật mình, lảng tránh không nói, liền buông bát đứng lên, “Ăn cơm rồi sớm nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

“Gia.” Tình Liên cũng đứng dậy theo.

“Liên nhi, chuyện của gia cùng người khác, ngươi tốt nhất nên ít quản. Gia thương ngươi cưng chiều ngươi, là bởi vì ngươi đơn thuần lại lanh lợi, không giống An Bình hay ghen tị, không như Phượng nhi ngu ngốc, ngươi từ trước đến nay thông minh, biết như thế nào là tốt nhất đối với mình, nay đừng nên vì chuyện Phượng nhi mà hết lần này đến lần khác sa vào nước đục.”

“Gia, Liên nhi sai rồi.” Tình Liên thối lui vài bước nhẹ nhàng nói.

“Cùng Phượng nhi một đoạn phu thê, ta có thể nào không thương tâm, có điều thứ Phượng nhi muốn ta đến tột cùng vẫn không thể cho nàng, rốt cuộc là ta phụ nàng.” Kỷ Tố Hiên thở dài, lại nói “Liên nhi, có rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ gia quả thật đã quá cưng chiều ngươi.”

Kỷ Tố Hiên buông một câu không đầu không cuối, Tình Liên nhìn theo Kỷ Tố Hiên lưu lại cho y một cái bóng mà rời đi, lòng cảm thấy mờ mịt.

Tình Liên không biết có phải do lần đó chọc giận Kỷ Tố Hiên hay không, chỉ biết thời gian sau này Kỷ Tố Hiên rõ ràng đã vắng vẻ y nhiều, không thường đến nữa.

Ngày nối ngày vẫn tiếp tục trôi qua, xuân đi hạ đến, hoa sen nở rộ, khiến cho mặt hồ tràn đầy một màu xanh non tươi đẹp.

Kỷ Tố Hiên thường không trở về phủ, như trước phong lưu bên ngoài rất tiêu sái, chỉ là không còn đón ai qua cửa.

Có khi hắn say rượu hồi phủ, vào nhầm Thừa Trạch Uyển, ôm lấy Tình Liên mà hôn, miệng thì gọi không phải Dung nhi, Tiểu Cầm cũng là Thu nương, Tiêu Tiêu, xem Tình Liên như tiểu quan hay kỹ nữ mà đối đãi.

Đến sáng sớm ngày hôm sau tỉnh rượu, Kỷ Tố Hiên mới lặng kẽ không một tiếng động nhân lúc Tình Liên còn chưa tỉnh mà rời đi, để lại Tình Liên tay vẫn cầm lấy thỏi bạc lành lạnh đặt bên gối, lẩm nhẩm tự mình đếm trong giấc mộng.

Tình Liên nghĩ có lẽ mình đã lớn tuổi, có lẽ sự yêu thích lúc ban đầu của Kỷ Tố Hiên không còn nữa, nghĩ vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ chờ đến khi cuối cùng duyên tẫn người tan.

□□□ tự □ do □ tự □ tại □□□

Ngày hôm đó, Tình Liên đang buồn chán muốn chết trốn ở trong phòng tránh nóng, nước ô mai từng bát từng bát uống cạn, oi nồng lại vẫn như cũ không giảm nửa phần.

Đang bảo gã sai vặt đi tìm chút băng khối đem vào phòng để hạ nhiệt, không ngờ được Kỷ Tố Hiên lại đến.

Kỷ Tố Hiên mỉm cười nhìn Tình Liên không chút tiền đồ xộc xệch trong lớp y phục mỏng để lộ cổ áo, nói “Tiểu Liên nhi, ban ngày ban mặt áo đã không đủ che thân, ngươi là muốn câu dẫn gia sao.”

“Ta thèm vào, trời nóng thế này ai có công phu câu dẫn ngài a.” Tình Liên tức giận trừng mắt liếc Kỷ Tố Hiên một cái, bèn cầm phiến quạt ba tiêu mà quạt lấy quạt để.

Kỷ Tố Hiên đoạt lấy quạt trên tay y, “Để gia quạt cho ngươi.”

Tình Liên lúc này mới nhìn Kỷ Tố Hiên như nhìn một vị khách hiếm khi xuất hiện, nói “Gia, là cơn gió nào thổi ngài tới đây nha.”

“Sao vậy, gia không thể tới thăm ngươi một chút?” Kỷ Tố Hiên áp lại gần bên người Tình Liên, vừa thay y quạt mát vừa hỏi “Gió thế này đã đủ mạnh hay chưa?”

“Không đủ không đủ, ta xem ra, gia ngài là chưa ăn cơm có phải không.”

“Tiểu tử đáng chết, được voi đòi tiên, sai bảo người ta đến nghiện rồi.” Kỷ Tố Hiên ngoài miệng mắng nhưng trên tay vẫn là càng thêm ra sức.

Tình Liên dứt khoát kéo rơi vạt áo, nghếch chân bắt chéo lại bảo nha đầu dâng lên một chén nước ô mai ướp lạnh, một hơi uống cạn còn không quên dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh.

Kỷ Tố Hiên nhìn thấy buồn cười, giơ một tay áo lên giúp y lau miệng.

Tình Liên buông bát, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tố Hiên hỏi “Gia, ngài có việc muốn nói với Liên nhi phải không?”

Kỷ Tố Hiên cười mà không nói, chỉ yên lặng nhìn Tình Liên, nhìn đến khi khiến người ta tâm sinh sợ hãi, hắn mới mở miệng “Tháng sau là sinh thần ngươi, vốn định đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi, bất quá hiện tại cho ngươi cũng không khác gì.”

Dứt lời, Kỷ Tố Hiên buông cây quạt, từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh ngọc kết dây tơ đỏ.

Miếng ngọc kia màu sắc ôn nhuận, tinh tế, sáng bóng như mỡ đông, xanh thẳm trong suốt, mang hình dáng một đóa hoa sen nho nhỏ.

Kỷ Tố Hiên thay Tình Liên đem mảnh ngọc đeo vào trên cổ, Tình Liên chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh thấu tim từ trong ngực tràn ra, nhất thời nóng bức cũng giảm đi phân nửa.

“Gia, ngài lần đầu đưa cho ta khối lam điền ngọc kia ta còn chưa có mang mà, sao lại còn muốn tặng ngọc cho Liên nhi?”

“Đây là liên hoa, phải tìm rất lâu mới có được, tất nhiên là không giống miếng ngọc kia rồi, hơn nữa tháng sau chính là sinh thần ngươi, xem như là lễ vật gia tặng cho ngươi.” Kỷ Tố Hiên nhìn khối ngọc hình hoa sen yên bình nằm trên khuôn ngực mở rộng của Tình Liên, hô hấp đột nhiên lại khe khẽ dao động, nhịn không được lại vươn tay sờ lên.

“Gia.” Tình Liên bắt được tay Kỷ Tố Hiên, cười mắng “Gia muốn động dục cũng phải xem thời điểm chứ, ban ngày ban mặt, Liên nhi lại sợ nóng, e là chịu không nổi bị ngài dằn vặt đâu.”

Kỷ Tố Hiên hồi thần, nhưng không như ngày trước cố tình lấn thêm một bước, liều mạng chọc ghẹo khiến cho Tình Liên cười, ngược lại hắn nghiêm chỉnh dung nhan, thản nhiên nói “Liên nhi, gia tháng sau phải dẫn quân ra trận đánh giặc.”

“Hửm, biên quan lại xảy ra chuyện ư? Vậy Liên nhi mấy ngày này sẽ thu thập hành lý lên đường cùng gia.”

“Hành lý đương nhiên phải thu thập, có điều, Liên nhi sẽ không đi cùng gia.”

“A? Lần này gia không cần Liên nhi theo cùng?”

“Liên nhi, gia quyết định đem khế bán thân trả lại cho ngươi, ngươi có thể rời khỏi Tướng quân phủ.”

Tình Liên sững người tại chỗ, rời đi chính là mong muốn đã từ rất lâu rất lâu của y.

Chỉ là, chưa bao giờ nghĩ tới khi ngày này đến ngay trước mắt, y lại không hề vui sướng như dự đoán.

Tình Liên chỉ cảm thấy tim mình rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức muốn bay lên, không biết phương hướng.

Thế là y tiếp tục nở nụ cười, một tay nắm lấy mảnh ngọc hoa sen còn mang ở trước ngực kia, một tay đoạt lấy phiến quạt ba tiêu mạnh mẽ quạt một hồi.

“Gia cuối cùng đã chán ghét Liên nhi rồi.”

———————–

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Cuồn Cuộn Hồng Trần, Truyện và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to [Cuồn cuộn hồng trần] Chương 19

  1. Nguyệt Mẫn nói:

    Cầu chương mới nàng ơi QAQ đừng bỏ em nó bơ vơ một mình..

  2. hỏa hồ ly nói:

    Đừng drop nàng ơi,chúng ta hóng.

  3. Tĩn Còi nói:

    Cầu churr nhà đừng drop *khóc vạn dòng sông*

  4. Do doan nói:

    Truyen hay nho Nguoi trau chuot, roi nuoc mat (xin loi phai viet khong dau)

  5. sumirewyf nói:

    mong đến chap mới quá , đang hay thế này , bạn ơi , nhanh nhanh ra chap mới nha

  6. pcpupu nói:

    Nút like ở chỗ nào vậy chủ nhà? ko thấy, ko thấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s